Khi anh và em là người thứ 3
Em mệt rồi anh ah! Em đã sai, anh sai, chúng ta đều sai khi đi chệch hướng. May mắn mới dừng lại trong suy nghĩ. Cái cảm giác này rất khó chịu anh ah! Có lẽ em cần phải nhìn nhận lại vấn đề, nhìn nhận lại bản thân mình. Anh đã không còn là anh mà em cảm nhận, mối quan hệ này vốn dĩ chúng ta nhìn nhận ở 2 khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Phải chăng Em quá đơn thuần, nghĩ mọi thứ thật đơn giản, em chỉ muốn anh là tri kỷ, còn anh quá khác em nghĩ...
Cứ mãi vậy á anh. Nếu em rời đi anh sẽ buông? Anh nói cái duyên, cái nợ rồi, khó tránh khỏi... Lại 1 lần nữa, suy nghĩ đó xuất hiện trong em, lại đấu tranh tư tưởng... kết quả thật chẳng dễ dàng... em không hay chưa làm được anh? Lại nhớ anh! Tất cả mọi thứ về anh ùa về trong suy nghĩ của em. Lần đầu nói chuyện với anh, vài lần làm bài tập nhóm, trao đổi tài liệu, những dòng tin nhắn, lần 2 anh em xuống chỗ chị H, những lần đi ăn trưa cùng nhau... Không có quá nhiều kỷ niệm về nhau, chúng ta chỉ có thể nhắn tin, vậy mà mọi thứ khắc quá sâu trong em. Điều em lo sợ cũng xảy ra... Anh có thể đối xử với em như lúc đầu ko anh? Thật khó phải ko anh? Anh nói anh ko còn giấu em điều gì; mối quan hệ mà cả 2 hiểu kết quả, em đã cố gắng để mọi thứ không vượt qua khỏi tầm kiểm soát của mình còn anh thì muốn phá bỏ ranh giới đó. Tại sao chúng ta không thể đối mặt nói chuyện thẳng thắn, cùng nhau giải quyết vấn đề??? Anh có hiểu cảm giác của em không?
"Tình cảm nên giữ cho người sẽ không rời đi, tin nhắn nên gửi cho người xem rồi trả lời liền, gọi điện nên gọi cho người nghe máy khi được gọi, và sự dịu dàng nên dành cho người xứng đáng. "
Nhận xét
Đăng nhận xét